Fanfic : Câu chuyện năm xưa *Eunhae* Chap 7 End

1.. Anh luôn đặt em trong tim anh…

***

Sau vụ đó, tôi trở về quê đón hai bà cháu lên thành phố ở. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.. Mọi thứ đã được gác lại…

End Flashback..

Câu chuyện kết thúc tựa như một giấc mơ. Lúc đau lúc nhói, dù sao đó cũng là quá khứ. Con gái tôi bây giờ 4 tuổi rồi. Nụ cười tỏa nắng y như má nó. Tôi hạnh phúc khi có cuộc sống thế này. Mọi thứ quá hoàn hảo rồi.. Cứ thế mà gà trống nuôi con.

End Chap 7.

Bài học: Fic là một loại truyện, không phải chỉ để thỏa mãn fan, mà nó còn có bài học. Trân trọng mọi thứ trong cuộc sống, đừng lừa dối nhau, và đừng có mới nói cũ là bài học mình dành cho m.n. Cảm ơn đã theo dõi ủng hộ Câu chuyện năm xưa của mình. Mình sẽ có 1 new fic, ra mắt nhanh thôi. Chờ nhé ^^.

Advertisements
Standard

Fanfic : Câu chuyện năm xưa *Eunhae* chap 6

13030381551256780537_574_574 .. Và anh sẽ trả công bằng cho em..

****

Đón chuyến xe về quê, tôi nôn nóng muốn gặp lại ngoại..

– Ngoại !

– Ôi cháu tôi.. Đây là…

– Ngoại ẵm dùm con, rồi về nhà ta nói tiếp. Chuyện dài dòng lắm ngoại ạ..

***

…..

– Thì ra mọi chuyện là như thế, thật khổ thân con Nhi. Tội nghiệp quá.. – Ngoại khóc khi tôi kể lại chuyện đã xảy ra…

– Giờ mọi việc ra như vậy, con thấy rất có lỗi với cô ấy. Con nhất định sẽ tìm ra kẻ đã gây tai nạn. Vì thế có lẽ con sẽ không có thời gian chăm sóc Ngân Nhi, con gửi ngoại nuôi giúp con. Khi nào xong việc, con sẽ rước ngoại và con con lên thành phố luôn..

– Ừ. Thôi vậy cũng được. Để đây tao lo cho. Bây ngủ đây một bữa đi.. Nhìn cái miệng con nhỏ y như con Nhi mẹ nó. Nhắc nó tao nhớ quá – Ngoại bật khóc lần nữa..

Nhìn ngoại tôi càng muốn tìm ra tên tội phạm đó.

****

SÁng hôm sau, chào tạm biệt ngoại và con gái. Tôi lại trở về thành phố..

***

– Này . Anh có đọc báo ngày 5-4 2 năm trước không?

– Có chứ. Ngta bảo hôm đó xảy ra tai nạn giao thông, ng mẹ trước khi chết đã bảo vệ con mình. Tức một cái là tên lái xe đã bỏ trốn. Nghe đồn là con của giám đốc LSM.

– Sao lại nói thế?

– Vì lúc đó tôi nhìn thấy hắn quần áo xộc xệch chạy vào công ty, nhìn như say sỉn. Sau đó thì hắn ở trong nhà suốt 3 tháng. LSM thì bảo con ông ta bị thương hàn, nên không ra ngoài được.

– Xin lỗi anh. – Tôi lên tiếng

– Anh có biết tên con của LSM ko?

– Biết chứ. là Lee Junho. Anh ta ăn chơi dữ lắm.

– Cảm ơn anh, nếu tui mời anh làm chứng, anh có chịu không?

– Sẵn sàng, vì tôi là tổ trưởng dân phố à. yên tâm, đây card visit của tui đây. Có gì cứ liên lạc theo địa chỉ ấy.

– Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm – Tôi mừng rỡ, thật sự là do Nhi phù hộ đây mà..

***

Tôi lại sở cảnh sát, báo cho họ biết là tôi có manh mối về vụ tai nạn hôm ấy. Họ bảo họ cũng nghi ngờ Lee Junho, nhưng vì LSM là ông lớn, cũng ko có chứng cứ nên không bắt được. Giờ có tôi thì họ dễ dàng điều tra hơn..

***

Nhờ một phần chứng cứ của tôi + thêm phần tích cực điều tra của phía cảnh sát, cuối cùng cũng đủ chứng cứ để bắt tên tội phạm Junho về chịu tôi. Nhi à, cảm ơn em…

***

* Trực tiếp tại phiên tòa :

Luật sư bên khống ( LSBK) : Bị cáo có nhận tội không?

Bị cáo (BC): tôi … tôi..

LSBK : Có hay không?

BC : tôi không có làm

LSBK : Đã đủ chứng cứ rồi anh còn gì để chối? Có hay không.?

BC : Tôi…

Luật sư biện hộ: Phản đối. Phản đối luật sư bên khống ép thân chủ tôi.

LSBK : Thưa , tôi chỉ là đang hỏi có hay không? chứ không phải ép BC chịu tội

Thẩm phán: Phản đối vô hiệu. Bị cáo phải trả lời của câu hỏi của LSBK

BC : Thôi được rồi.. Tôi nhận tội.. Hôm đó vì uống say, tôi đã đụng trúng một người . Tôi không nhớ gì hết , tôi chỉ biết chạy về công ty và trốn mà thôi…

Mọi việc như đã quá rõ. Lee Junho bị phán 15 năm tù giam. Phiên tòa kết thúc, lòng tôi nhẹ nhõm. Em à, mọi việc sáng tỏ rồi…

End chap 6. 

Standard

Fanfic : Câu chuyện năm xưa *Eunhae* Chap 5

Tính là không viết, nhưng vì không muốn m.n đợi, thôi thì viết vậy. Híc. Càng ngày càng thiếu cốt truyện, sợ sẽ gây nhàm chán, m.n góp ý nhé. Ai đọc xong thì ấn like hay comment để mình biết có người đọc nhé.. ^^~ ♥ À trong chap này có sự thay đổi, tiến chuyển truyện sẽ nhanh hơn, vì một số lí do mình phải kết thúc fic sớm nên phải cho truyện ra thế này. M.n thông cảm, nhiều tình tiết phi lí thì cũng tạm bỏ qua nhá.. Sorry ^^~

*** 

Donghae6” Cười thì không phải tốt hơn khóc sao? .. “

***

Đã 2 năm kể từ ngày tôi không đuổi theo cô gái tôi yêu nữa. Quả thật khi nhìn lại, có quá nhiều chuyện. Từ ngày hôm đó, tôi không còn biết tung tích Nhi nữa. Có lẽ cô ấy đã trở về quê. Ngoại có điện rủ tôi về, nhưng tôi viện cớ là mới ra trường cần kiếm việc gấp thì mới có cơm ăn, nên ngoại mới tạm “tha” cho tôi..

Chi Ân thì làm thư ký cho 1 công ty quản trị kinh doanh. Cô gái này không như tôi đã nghĩ, thâm độc và hiểm ác. Cô ấy chỉ giả vờ có thai để lấy tiền tôi, khi nghe có Nhi lên tp, lập tức cô ấy giở trò để chia rẽ chúng tôi. Nhưng nào người con gái kia chịu nghe tôi. Nếu cô ấy chịu thì giờ ….’

***

*2 năm trước….*

– Anh bỏ tay tui ra, người con gái anh yêu là cô gái tóc vàng kìa…

– Mình phải chạy thật xa nơi này

– Ọe Ọe .. mình bị gì thế này? Sao bụng mình? Không lẽ..

– Dì ơi, thương tình cho 2 mẹ con con ở đây, con hứa sẽ đi làm kiếm tiền trả tiền .. 

– Mình còn mặt mũi nào mà về quê ? 

– Mình nên ghét hay thương hại con người đó?

– Dì ơi, con sanh rồi .. dì ơi… con đau quá..

– ” Là con gái , con gái đấy con “

– ” Kétttt, chiếc xe thắng gấp.. nhưng không kịp… “

– “Đây là … con .. con gái … của tôi… xin m.n … m.n hãy gửi nó vào tu viện.. Hãy để Chúa nuôi dạy nó… Đây là ảnh của cha nó và bức thư… xin m.n thương hại tôi mà giữ giúp tôi.. “

***

* Trở lại hiện tại *

Tình cờ, dạo bước qua con đường lạ, tôi cảm giác như quen, nhưng lại không quen. Dường như ở đây từng có một tai nạn… Bước vào thánh đường, tôi lại cảm thấy ấm áp..

” Cầu phúc cho người con gái con yêu… “

– Xin lỗi. Tôi có thể gặp cậu một chút? – Một sơ nữ hỏi tôi..

– Vâng.

– Đây có phải là cậu? – Sơ đưa ra 1 bức ảnh

– Vâng đây là con nhưng sao..?

– Vào 2 năm trước, một tai nạn đã xảy ra ở đây.. Do chiếc xe chạy quá tốc độ, đã tông thẳng vào 2 mẹ con. Cô gái đã cố gắng hết sức để cứu đứa nhỏ, và nhờ m.n đưa đứa nhỏ vào đây..

– Thế có liên quan gì với con? – Tôi ngạc nhiên hỏi

– Cô gái ấy đưa hình cậu bảo là cha đứa nhỏ, kèm 1 lá thư. Đây – Vừa nói sơ vừa đưa tôi 1 lá thư. Cậu từ từ mà đọc, khi nào xong hãy đến gặp tôi.

Sơ bước đi, tôi hồi hộp mở lá thư.

 Hách thân mến,

Khi đưa anh thư này, em cũng chẳng bt chuyện gì xảy ra với mình nữa. Suốt những tháng ngày qua, em đã sống trong sự đau khổ, xấu hổ. Em đã có thai với anh.

Em chẳng dám cho ai biết, nhẫn nhịn nuôi con một mình. Quả thật em mệt mỏi, mệt mỏi lắm. Chi Ân đã từng gặp em, rồi hâm dọa em. Em cũng bỏ qua, vì em nghĩ chỉ là trò đùa. Nhưng đến khi… Em nghĩ đó cũng là hiểu lầm đúng không? Nhưng em thì không có ăn học, làm sao xứng với anh?

Con gái của em à không của chúng ta mới đúng. Nó rất dễ thương, mới có mấy tháng đầu mà miệng lúc nào cũng cười tươi cả, đôi mắt giống anh lắm. Em đặt tên nó là Ngân Nhi, hay không anh? Khi nào em đưa anh thư này, thì lúc đó có lẽ e không thể nuôi con nữa hay có chuyện gì đó không may xảy ra. 

Anh đừng buồn, nếu lúc đó em chịu nghe anh giải thích, thì mọi việc có lẽ không tệ đến thế. Nhưng em chẳng cần gì nhiều, chỉ cần anh chăm sóc, cho con gái ta một nơi để sống, một người mẹ tốt tốt tốt hơn em để nuôi nấng nó. Đừng để nó đi con đường như 2 chúng ta. Anh nhé… Tạm biệt anh … “

2 hàng lệ của tôi lăng dài trên má, nước mắt của đau khổ , xấu hổ…

– Thưa sơ, con đã đọc  xong rồi… Sơ có thể cho con .. gặp con gái của mình không?

– Được chứ. Nó chắc khoảng 2 tuổi. Nó rất giống cậu..

– Cảm ơn sơ lâu nay đã chăm sóc nó. Thế giờ con có thể lãnh nó được không sơ?

– Được. Đó cũng là tâm nguyện của người mẹ quá cố . Hi vọng cậu nuôi nấng và dạy dỗ nó cẩn thận. Chúa và tôi sẽ luôn cầu nguyện cho gđình cậu..

– Dạ . À mà sơ cho con hỏi, thế có bắt được kẻ phạm tội không sơ?

– Hôm đó do không ai để  ý nên người đó đã bỏ trốn..

– Dạ cảm ơn sơ.

Tôi gật đầu chào rồi bước ra ngoài.. Tôi tự hứa sẽ tìm ra tên thủ phạm đó…

End chap 5

Sẽ không có giới thiệu cho chap 6 và 7 . ^^~ m.n thông cảm.

Standard

Fanfic : Câu chuyện năm xưa *Eunhae* Chap 4

Cảm ơn đã chờ đợi chap 4 của mình. Như mình đã nói, kể từ chap 4 sẽ không còn những câu chuyện vui nữa. Hi vọng m.n sẽ thích sự thay đổi này. Mong m.n đọc và góp ý chap 4. Ở đây, mình thêm vào 1 nhân vật chỉ để làm gái hư, chứ không anti này nọ .. ^^~ Enjoy~~

*****

donghae-cry ” Đó là cách để anh giữ lời hứa ư?”…

****

Trên đường về, tôi cứ mỉm cười suốt. Chỉ trong mấy tháng hè, mà tôi lại yêu được một con bé xinh xắn đến thế. Haiz. Nhưng mà yêu chi cho nó khổ? Hứa vậy thôi, chứ tôi cũng chả muốn yêu. Về quê chán nên yêu đại. Thế mà m.n cứ nghĩ tôi tốt này nọ.. Lên thành phố học, phần nào cũng làm tôi đổi tính. Ai mà thèm yêu cái loại người chân đóng phèn, chữ không biết một móng kia chứ? . Khờ thật.

***

– Alô.

– Alô. Hách hả mậy? Về tới thành phố chưa?

– Rồi tao về rồi , đang tắm . Có chi không?

– Không chi. Định rủ mày đi bar.

– Ừ . Ok được thôi, đợi tao nhé. Bar cũ đúng không?

– Ừ. Thôi pp

– PP

***

Tôi mệt mỏi bước vào quán Bar, thằng *Phạm hỏi:

– Mày làm cái chi mà mệt thế? Về quê bộ “làm” được em nào rồi à?

– Mẹ kiếp, ai đâu. Quen chơi thôi.

– Vậy à? Thôi tối nay ăn chơi xả láng. Thằng *Thắc nó bao. Yên tâm.

– Vụ gì vậy?

– Cua được em mới thôi. Xíu tao giới thiệu mày vs 1 con. Ngon lắm :)))

– Ừ. Thôi vô nè.. 1,2,3 Vô

Tôi say sưa uống để quên cảm giác mệt mỏi khi phải ngồi xe hàng giờ.

– Giới thiệu với mày – Đây là *Chi Ân. Sinh viên năm nhất.

*Chà con này nhìn cũng dân chơi quá* Tôi nghĩ..

– Chào em.. Anh là Ngân Hách

– Dạ chào anh.

– Em có phiền nếu ta nhảy chung?

– Dạ thôi em không bt nhảy..

– Ra đi ..

Nói rồi tôi kéo Chi Ân ra.. Chi Ân nhìn đẹp hơn Hải Nhi nhiều. Tôi thì thích những cô gái chịu chơi mà thôi…

***

– Hả ? Có chuyện gì vậy? – Tôi ngờ nghệch ..

– Chuyện gì nữa.. – Chi Ân khóc thúc thích..

– Tối qua… tối ….

– Huhuhuhu – Chi Ân lúc này khóc lớn lên… – Ba mẹ em sẽ giết em cho mà coi…

– Xin lỗi .. Có lẽ tối qua anh…

– Giờ sao? Anh có hứa chịu trách nhiệm không?

*Mày làm như mày oan ức lắm vậy? Mày cũng đâu phải hạng vừa.. * Tôi thầm nghĩ mà tức thay..

– Thôi đừng khóc nữa. Yên tâm.. Tôi sẽ chịu trách nhiệm…

***

Đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ. Sao tôi lại dính vào cái vụ này cơ chứ?….

***

– Ngoại ơi, con nhớ Hách quá à.. Ngoại có thể cho con địa chỉ được không?

– Rồi được rồi, vào đây tao cho. 2 đứa bây làm bà cụ nổi da gà hết.

***

( Chuyển đổi qua lời thoại của Hải Nhi )

Sau khi xin được địa chỉ, tôi đón xe lên thành phố, háo hức thật. Vì đây là lần đầu tôi lên đấy.. Không biết Hách thấy tôi sẽ thế nào nữa.. ^^~ ngạc nhiên lắm đây…

( Quay lại lời thoại của Ngân Hách )

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa nhà tôi đang ở vang lên.

– Anh Hách à..

– Ai đấy – tôi mở cửa , giọng uể oải.. – Ủa là Chi Ân hả. có gì không?

– Có gì hả? Này anh tính sao vs tôi? Định quất ngựa tri phong à?

– Có gì vào nhà nói..

Chi Ân hất mặt. Rồi bước vào nhà..

– Bây giờ em muốn nói gì?

– Nói gì hả? Anh có nhớ là đã hứa gì với tôi không?

– Có . Nhưng giờ em chưa bị làm sao hết mà.

– * Đập bàn* Không lẽ giờ anh muốn nó phình ra rồi mới tính.

– Nhỏ nhỏ, làm gì la lớn thế. Được rồi, em cần nhiều tiền?

– giờ anh đưa tui 1 triệu đi. Để tôi đi giải quyết.

– Được rồi. Đây tiền nè – Tôi móc trong túi ra, tiền mà ngoại cho tôi.

– Cảm ơn nhé. Thôi không làm phiền anh nữa.

Rồi cô ấy đi ra. Tôi thật hết cách vs loại con gái lẳng lơ này. Miên man suy nghĩ…

– Anh Hách ơi. Anh Hách à – giọng quen thuộc vang lên

Tôi mở cửa, giựt mình sửng sốt :

– Ủa? Hải nhi hả? Em lên hồi nào ko báo anh trước?

Cô ấy không nói gì chỉ choàng tay ôm tôi một cái thật chật..

– Thôi vào nhà.  Em lên 1 mình à?

– Dạ .. Nảy em thấy có ai từ nhà anh bước ra?

– À bạn anh thôi.. Em ăn uống gì chưa? Ta ra ngoài ăn nhé – Tôi giả lơ…

– Ừ cũng được..

***

Bất ngờ này tới bất ngờ khác, giờ Nhi đang ở đây.. lỡ có chuyện gì xảy ra…

***

Vài tháng sau…

Hải Nhi đã quen với cuộc sống ở đây. Giờ này chắc cô ấy đang đi kiếm việc làm. Khờ thật. Rồi bất ngờ Chi Ân đến nhà tôi, nồng nặc mùi rượu.

– Nè nè, em làm sao vậy?

– Anh.. ức ức .. hả? Hi hi.. em . em.. không sao..

Vấp bậc thềm , tôi và Chi Ân té đè lên nhau…

– Anh à .. Em về rồi đây… Em kiếm … – Hải nhi thay đổi sắc mặt…

– Hải nhi à.. không .. không phải như em nghĩ đâu… – Tôi ra sức giải thích…

– Anh … – Nhi ướt nhem mắt, nhìn tôi căm hận..

– Hahahaha, anh .. ức ực.. có bạn gái à? Hahahaah .. Nói cho cô biết… Tôi và ảnh đang có  một đứa con đấy .. – Chi Ân nói làm cả tôi và Nhi đều chết đứng.. Rõ ràng là…

– Nè Cô ăn nói đàng hoàng nhe… Chả phải tôi đã cho tiền cô rồi sao?

Phút chốc nóng giận, đã biến tôi thành kẻ ngốc…

2 hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của Hải nhi. Cô ấy chạy ra khỏi nhà tôi… Tôi đuổi theo .. Nắm tay Hải Nhi ..

– Chuyện không như vậy đâu mà… Tin anh đi…

* Bốp * ..

– Anh xin lỗi – Cái tát vào mặt khiến tôi giật mình, đau khổ…

– Anh đối xử với tôi như thế ư? Vậy mà trong mấy tháng qua, tôi đã tin anh.. Tôi như một con ngốc vậy…

Hải Nhi buông tay tôi ra.. Chạy thật xa thật xa… Tôi không muốn đuổi theo nữa… Tôi phải làm gì đây? Là lỗi của tôi… Phải chăng mọi thứ đã kết thúc?…

” Anh còn yêu em nhiều lắm..

Có lẽ anh đã lầm khi nói anh không yêu em thật lòng…”

End Chap 4

Giới thiệu chap 5:

“* Kéttt * chiếc xe thắng gấp .. nhưng đã không kịp…”

” – Cô là người con gái bỉ ổi.. “

” – Năm đó có một người con gái đã nhờ chúng tôi nuôi giúp đứa trẻ này.. “

” Cảm ơn những tháng ngày hp mà anh đã cho em… ” 

Standard

Fanfic : Câu chuyện năm xưa *Eunhae* Chap 3

Cảm ơn sự ủng hộ nhỏ của m.n . Đó là động lực để mình viết fic. Bật mí, đây là fic cuối cho sự hạnh phúc vui vẻ của cặp đôi Hách Nhi. Qua 3 funny chap này, chap 4 sẽ đổi lại … Từ từ m.n sẽ bt nhé ^^ ♥ love all

*****

Az1qv-HCcAAbFuq” ..Vì Chúa đã sắp đặt ta với nhau. Vì anh và em là những người sinh ra để dành cho nhau… ”

***

Buổi chiều tôi gặp lại Nhi, cô ấy vẫn lầm lì không nhìn tôi. Cảm giác ấy thật khó chịu gì đâu…

– Nè – tôi níu tay cô ấy – Tôi đã làm gì mà cô không nhìn tôi?

– Buông ra! Anh nắm tay tui đau quá à – Hải Nhi mặt nhăn nhó, khó chịu nhìn tôi.

Nói rồi cô ấy lại chạy , lần này tôi đuổi theo. Rõ là cả hai đã hiểu được tình cảm của nhau, vậy tại sao cả hai phải giấu?

– Cô định chạy đến bao giờ? – Tôi lớn tiếng hỏi

– Ai bảo anh theo tôi?

– Dừng lại đi, tôi có chuyện muốn nói.

– Nói gì? – cô ấy bĩu môi nhìn tôi

Lấy hết can đảm, hít hơi thật sâu….

– Tôi .. tôi .. yêu .. em..

Rõ rồi, tôi đã nói được.. Ôi thôi cái cảm giác nói được rồi thật dễ chịu.. Quên nữa, Hải nhi lúc này mặt đỏ hơn những lần trước nữa.. Dễ thương quá…

– Sao lại yêu tui? – Hải Nhi quay sang một bên , giấu sự thẹn thùng.

– Thế đằng ấy có chịu yêu tui ko?

– Ừ .. à.. thì cũng … có

– Cái gì không nghe? – tôi giả vờ như không nghe

– Anh này kì ghê – Nhi đấm nhẹ vào ngực tôi.

“Thừa thắng xông lên” , tôi choàng tay ôm lấy Nhi.. Vậy là tôi có bạn gái rồi nhé ^^~

***

Ấy thế mà thời gian trôi cũng mau, mùa hè của tôi gần kết thúc rồi.. Tình cảm của tui với Nhi ngày một đong đầy, thắm thiết hơn…

Nằm trong vòng tay của tôi, Nhi hỏi:

– Sao anh lại yêu em?

– À em biết không? … Vì Chúa đã sắp đặt ta với nhau. Vì anh và em là những người sinh ra để dành cho nhau…

– Vậy hả anh? 1 tuần nữa anh về thành phố rồi.. Em sẽ nhớ anh lắm..

– Có gì cứ liên lạc qua đt với anh nhé ! Anh để sđt ở nhà ngoại ấy..

– Ừm! Có em rồi là không được yêu ai khác nghe chưa

Nghe vậy tôi xiết chặt vòng tay của mình :

– Biết rồi, Lý phu nhân của anh .

Hách tủm tỉm cười, rồi nhắm mắt lại, yên giấc trong vòng tay ấm áp của tôi..

1 tuần sau…

Tôi tạm biệt m.n để về thành phố. Nhi đỏ hoe con mắt nhìn tôi.. Ôi khờ thật.. Nhưng cũng thật dễ thương, thành phố sẽ không ai xứng được vs Nhi.. Rồi tôi lên xe và trở về thành phố…

” Chờ anh nhé.. Rồi anh sẽ về … “

End chap 3 –

* Giới thiệu chap 4 *

” Này anh tính sao vs tôi? Định quất ngựa tri phong à?”

” Nhi ướt nhem mắt, nhìn tôi căm hận..”

” – Anh xin lỗi … – Cái tát vào mặt tôi khiến tôi giật mình “

” … phải chăng mọi thứ đã kết thúc? ” …….

Standard

Fanfic : Câu chuyện năm xưa *Eunhae* Chap 2

Đọc và ủng hộ tiếp nhé các bạn ^^~

Eunhae 35… We fell in love, didn’t we?…

***

– Ủa anh là? – Hải Nhi mặt ngơ ngác nhìn tôi..

Thấy thế ngoại lên tiếng:

– Tụi bây sao thế? Quen biết nhau à?

– Không ngoại ơi ! – Tôi vờ như  không biết.

– Vậy à? Giới thiệu với con, đây là con Nhi , nó là cháu nuôi của ngoại.

– Ừm chào bạn . Tui là Hách. – Vẻ mặt của tôi bắt đầu không tự nhiên.

Hải nhi đỏ mặt cúi đầu chào tôi. Rồi tôi lẳng lặng trở ra phía sau. Thật là một ngày lu sa bu…

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài . Ở đây quá yên tĩnh, thật khác xa thành phố. Tôi cứ muốn mùa hè đừng kết thức mau để tôi ở đây mãi. Đang xúc miệng, bỗng Hải Nhi xuất hiện, hù tôi một phát, làm tôi uống một ngụm nước. Tức quá, tôi chữi:

– Cô bị khùng à? Mới sáng sớm thôi mà?

– Tui .. tui .. Ai bảo anh giờ này sáng sớm? Nhìn lại đồng hồ trên tay anh kìa.

– *12’30*  – Tôi quê 1 cục , im lặng tránh sự xấu hổ.

– Hahahahaha có người bị quê rồi kìa. Bán tui  500đ quế đi kakaka. – Hải nhi chọc tức tui.

– Ừ cười đi *nghiến răng* *xoắn áo* Chết cô rồi.

Tôi rượt cô ấy mà đám con nít trong xóm cứ cười mãi. Rượt mãi ra tới ruộng, vấp cục đá. Tôi té và đè cô ấy. Mặt kề mặt .. *thôi rồi* tôi nghĩ thầm.. Hải nhi mặt đỏ như quả cà… Lúc này tôi mới để ý, cô ấy thật đẹp, đôi gò má ửng hồng, cặp mắt long lanh. Sao tim tôi lại đập nhanh như thế?

– Nè anh định đè tui dẹp lép luôn hay sao? – Hải Nhi nói

– Í quên .. Xin lỗi.. – Tôi tỉnh “mộng”

Nói xong, cô ấy đứng dậy rồi chạy một mạch về nhà.. Lần này thì đến tôi nhìn theo sau cô ấy.. Ôi thật là !!..

Về nhà tôi suy nghĩ… Sao lúc đó mình lại như thế nhỉ ? Chả lẽ mình đã yêu cô ấy? Miên man suy nghĩ,  tôi thiếp đi lúc nào không hay.. Vậy là một ngày lại trôi qua.

Hôm nay, tôi thức sớm hơn . Tôi bắt đầu đi “tham quan” quê ngoại. Nhà ngoại kế bên chợ, ở đây toàn bán đồ rẻ. Người quê nói chuyện chất phát, làm tôi thấy thật thoải mái. Loay hoay một vòng rồi về nhà.. vừa về đến cửa, tôi thấy ngoại đang nói chuyện với ai, tò mò, tôi đứng ngoài nghe lén..
” Sao nói ngoại nghe, con thấy thằng Hách thế nào? – Dạ thì cũng được . -Con có thích nó ko? – Ngoại sao lại hỏi thế? – Rồi đỏ mặt rồi kìa, giấu diếm chi nữa hả? – Dạ thì cũng có, ngoại này kì ghê ”

À thì ra là Nhi, nghe được đến đó thì Nhi chạy ra. Thấy tôi, cô ấy giật mình, chạy ngay về nhà.

– Ê ê! – tôi nói với theo . – Thiệt tình con gái gì đâu mà lúc im lúc nói. chả hiểu nổi.

End Chap 2

Standard

Fanfic : Câu chuyện năm xưa * Eunhae * chap 1

c1bb396b7c48febe0b27847fceb5ed26_42797894.340Tôi còn nhớ như  in.. Cái nụ cười xinh xắn mà ngày xưa tôi đã gặp…

– Flashback: 4 năm trước
Đó là ngày định mệnh đời tôi…

Tôi là Ngân Hách. Sinh viên năm I của trường *AAA. Vào dịp hè, như bao người khác. Tôi về quê..

Cảm giác yên bình của quê khiến tôi cảm thấy thanh thản sau một năm học căng thẳng. Tôi trên 1 chiếc xe máy, phóng nhanh qua con đường đất. Bỗng đâu đó dáng người con gái chạy ra, thắng gấp, tôi quát:
– Này cô kia, đi đứng kiểu gì thế?

Cô gái vẻ mặt hoảng hốt, trả lời ngập ngừng:

– Tui.. tui xin lỗi. bình thường ít xe.. Xin lỗi anh

– Mai mốt đi đứng là phải nhìn trước nhìn sau nghe chưa – tôi giở chứng dạy đời

Nói rồi tôi lại phóng xe đi về phía trên. Tít xa, tôi cảm nhận cô ấy vẫn nhìn theo tôi…

– Con chào ngoại – giọng tôi la lên khi vừa đặt chân vào nhà

– Ô cháu tôi – ngoại vui mừng, ôm chầm lấy tôi

– Ngoại khỏe không? Con có quà cho ngoại nè

– Ôi quà cáp gì? sinh viên tiền đâu mà mua, bày đặt .. Thôi ra sau nhà mà rửa mặt đi con.

– Dạ..

Đúng thật là về đây, cảm giác thật yên tỉnh. Không ồn nào như ở thành phố. Tôi nằm lên chiếc võng, gió từ  đồng thổi vào. Tôi chợt nghĩ về cô gái ấy, con gái quê thật đẹp. Không son phấn, chỉ chiếc áo bà ba mà ánh lên được vẻ rạng ngời của tuổi trăng tròn. Có lẽ lúc nảy tôi hơi quá đáng chăng? Dù sao người ta cũng là con gái. Nhưng thôi lỡ rồi. Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe giọng ai đó thoáng gọi ngoại tôi:

– Ngoại ơi, con Hải Nhi đây.

– Ừ ừ- Ngoại tôi trả lời – con vào đây chơi đi, để bà gọi cháu bà ra cho con làm quen

– Hách àaaaa, ra đây ngoại biểu

– Dạ – Tôi dạ một cách mệt mỏi, như muốn trốn tránh.

Tôi bước ra ngoài, sửng sốt:

– Ơ đây là…..

End chap 1

* AAA : ko bt đặt tên trường nào nên lấy đại chữ cái. Enjoy nhé ^^ .

Standard